Thư viện và tôi
Thời gian không chờ đợi ai cả. Thế rồi cũng đến ngày tôi rời ngôi trường cấp 3 yêu dấu của một vùng quê đến với trường Đại học Công nghệ Đồng Nai. Tất cả đều mới, đều lạ lẫm. Tôi bắt đầu làm quen với những buổi học không có Thầy/cô bên cạnh, những buổi học và từng nhóm bạn chụm đầu vào nhau trước một bài toán, một đề Văn hay dấm dúi trong hộc bàn những chùm me, cóc, ổi...Tôi bắt đầu làm quen với những buổi học hàng trăm người giữa một giảng đường lớn mà mỗi người là một thế giới riêng. Một phần vì chưa quen và hơn nữa ai cũng cảm thấy mình hình như đã “lớn” hơn nên bớt í ới, chí chóe với nhau như hồi còn PTTH. Và tôi nhận ra rằng mình phải bắt đầu với một phương pháp học tập mới. Thư viện đã trở thành người bạn thân thiết với tôi từ những ngày này.
Thư viện trường Đại học Công nghệ Đồng Nai nằm giữa lối cổng ra vào. Đập vào mắt tôi là từng dãy bàn vi tính, những giá sách đầy ắp, từng dãy ghế mềm thật thoải mái, tiện nghi. Cánh cửa tự động mở ra và một không khí mát lạnh xâm chiếm khiến ai cũng thấy thật thoải mái. Đứng trong thư viện trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, tôi thấy mình thật hứng khởi và tràn đầy năng lượng. nhận ra rằng cả một kho tàng kiến thức vĩ đại của nhân loại được sắp xếp khoa học, bài bản theo từng chuyên ngành; sách nghiệp vụ, văn học, tài liệu tham khảo...Tôi nghĩ: đây sẽ là nơi bổ sung kiến thức tốt nhất cho bản thân mình. Tôi sẽ tận dụng để tìm hiểu thật sâu, thật kỹ những gì mà các giảng viên đã giảng dạy trên lớp, sẽ tham khảo những công trình nghiên cứu của các giáo sư, giảng viên các anh chị khóa trước để lại, làm hành trang cho mình. Chính những ngày vào thư viện, miệt mài với sách đã làm tôi nguôi đi rất nhiều nỗi nhớ quê, nhớ nhà đồng thời lại thấy mình trưởng thành hơn, già dặn hơn. Tôi cảm thấy mình không còn “bé con” như thuở trước.
Thấm thoắt đã được vài năm. Hết giờ học là tôi lại về thư viện. Các Thầy/cô ở đây đã quen hết với đám sinh viên chúng tôi nhưng lúc nào họ cũng hết sức ân cần, chu đáo. Chỉ có chúng tôi là vô tâm – nhiều người mượn sách, tài liệu rồi ..quên không trả. Đến lúc thấy tên mình được nêu trên thông báo nhắc nhở mới lo sợ cuống cuồng. Người đã lỡ làm mất thì mặt nhăn mày nhó. Nhưng không vì thế mà chúng tôi “chán” nơi này. Tôi vẫn thường xuyên vào thư viện và chưa bao giờ thấy nhàm chán trước những người “Thầy” luôn lặng lẽ này.
Cuộc sống hiện đại, thế giới thông tin đang vào thời kỳ số hóa nên có nhiều bạn trẻ bỏ quên thói quen vào thư viện, quên thói quen đọc sách. Không dám khuyên ai nhưng tôi thấy thật tiếc cho họ. Với tôi, chặng đường dài phía trước đòi hỏi phải tích lũy thật nhiều kiến thức mà ngoài người Thầy trên lớp là sách vở từ thư viện. Tôi muốn nói: Tôi biết ơn thư viện DNTU thật nhiều.
Lê Thị Hồng Nhung – Khoa TP-MT-ĐD