D-magazine (ep.4) - Nguyễn Đình Thanh Bảo: Nếu chỉ còn lại 1 ngày của cuộc sống, tôi vẫn sẽ dành nó cho những gì mình theo đuổi.
“Điều mà tuổi trẻ cần phải thể hiện là sự tự tin - tự tin dám ước mơ và đặt mục tiều để đươc điều mong muốn, không chọn công việc nhẹ nhàng để có thời gian với bạn bè mà chọn lấy việc hằng ngày và cố gắng đạt được điều mà đề ra. “Có một ước mơ mà tôi kiên trì thực hiện nó từ lúc bắt đầu học Đại học là được trở thành một ngưới Thầy, chia sẻ nhiều kiến thức mà tôi học được để truyền đạt cho thế hệ tiếp theo…Con đường đó đã đạt được 50%.”
Nguyễn Đình Thanh Bảo…cái tên được ba mẹ tạo ra với kì vọng làm được điều có ích cho xã hội…
Công việc hiện tại:
- Trợ lý Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.
- Giáo viên Tiếng Anh tại các Trung tâm ngoại ngữ.
Ngôi trường mới…DNTU, nơi khởi đầu cho mục tiêu ?
Quay lại thời cấp 3, với cái tính “trời ơi đất hỡi” không hài lòng là nói ra cho bằng được, bức rức khó chịu…Ấy thế mà kịp giật mình, hoảng hốt với những gì có trong con người tôi…Tất cả nhận ra khi mình đã quản lý cảm xúc đến thời điểm hiện tại…Đó là một con người ở quá khứ, cho đến khi cuộc đời “lật” sang một trang giấy mới mà mình tự nhủ là: đi chậm chậm, kẻo ngã. Tôi đã "vịn tay" đẩy một cú thật mạnh để tiến vào con đường Đại học. Chắc chắn ai cũng sẽ đắn đo và có nhiều quyết định…Quan điểm của tôi là không đặt nặng môi trường học, mà chủ yếu là sự cố gắng của bản thân….Vậy Đại học Công nghệ Đồng Nai sẽ là bến đỗ để thực hiện mục tiêu của tôi…Hoài nghi về chất lượng: chắc chắn có…Nhưng điều mà DNTU làm được cho tôi là sự trưởng thành từng ngày trong cả về con người, trí thức và mối quan hệ, điều tôi cần từ nơi này là nhiêu đó, vậy thôi…
“Đừng đứng núi này trông núi nọ, hãy nhìn bản thân cậu có vượt qua giới hạn chưa hay là năm cờ sung rụng..”…phải có những “cú tát” thì các bạn mới tỉnh táo.
Nhăc về từ “TIẾP XÚC”, chắc đó là từ mà mình dành để chiêm nghiệm quảng đời sinh viên, muốn có được kinh nghiệm thì phải nhớ từ đó, muốn không phải “đánh đồng" trang lứa thì cũng phải dùng từ đó…Muốn trao dồi khả năng Tiếng Anh thì cũng phải là TIẾP XÚC với giảng viên nước ngoài…Để ý, để tâm vào thì lúc tỉnh táo mới nhận ra mình làm gì…
Tôi không gửi ước mơ ở lại đây…mà cùng ước mơ để phát triển…
Từ lúc bộ ảnh lễ Tốt nghiệp tại DNTU được cất vào nơi lưu giữ những ký ức thật đẹp thì đã đến lúc có lời mòi cho việc dùng chính những kinh nghiệm học tập để đạt gần đến mục tiêu của tôi… “em nghĩ em có duyên với nơi này, tưởng chừng rất khó nhưng đã đồng hành được 3 năm rồi, không phải với tư cách là một sinh viên mà là trợ giảng, một trợ lý khoa Ngoại ngữ…và đáng trân trọng hơn là được gọi với một cái hình ảnh cực kỳ tôn kính là THẦY”. Tiếp tục con đường học vấn bằng việc hoàn thành Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh để hoàn thành 50% ước mơ là trở thành giảng viên Tiếng Anh.
Tiếng Anh là quyết định đúng nhất của tôi.
“Hãy nghĩ đến những lợi thế và cơ hội bạn sẽ có được nếu biết tiếng Anh. Và những điều có lẽ bạn sẽ bỏ lỡ nếu như học không tốt môn học này. Đồng thời đừng đặt một mục tiêu quá lớn khi học ngoại ngữ, hãy chia thành từng mục tiêu nhỏ hơn, bạn sẽ dễ đạt được hơn là một mục tiêu to lớn.”
Nói vậy không có nghĩa là biết Tiếng Anh đã là giỏi…KHÔNG NHA…Tôi nhận thức được việc này nên cần phải trao dồi và học hỏi thêm. “Tôi yêu thích rất nhiều người tài giỏi ở các lĩnh vực, tôi muốn học hỏi thêm nữa từ họ cách giao tiếp vì xã hội bây giờ đề cao khả năng giao tiếp.”
Ba tự hào khi mang tấm bằng Đại học về nhà…
“Chắc là Ba…Ba là người luôn thúc đẩy tôi phải tiến lên…Ba luôn là người động viên tôi những lúc tôi muốn bỏ cuộc. Và mỗi khi mà tôi đạt được một thành tích thì tôi nhìn thấy vẻ tự hào của ba, đây là động lực để cố gắng đạt nhiều thành tích hơn nữa.
Ngày tôi nhận bằng tốt nghiệp đại học, sau bao năm cố gắng đèn sách thì điều ba mong đợi nhất về mình đã trở thành sự thật…Đơn giản nhưng thật hạnh phúc”.
Ước muốn khi 35 tuổi ?
“Có một sự nghiệp vững chắc,
Một gia đình hạnh phúc,
Sức khỏe để duy trì và đạt được sự nghiệp và gia đình.”
“Nếu bạn không tự xây dựng ước mơ của mình, thì người khác sẽ thuê bạn xây ước mơ của họ…”
Học cách làm ngơ trước những lời phán xét nặng nề nhất là con đường duy nhất để trưởng thành. Cuộc sống ban cho ta trí tuệ thì phài dùng một cách khôn ngoan để tự hiểu lấy bản thân. Hiểu được mục tiêu, không ngừng nỗ lực để đạt được tầm cao, đây có thể nó là bước khẳng định hiệu quả đối với người xung quanh…
Mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống…sống theo sỡ thích, sống theo đam mê, làm những điều mình muốn, khẳng định mục tiêu đạt được…TÁT CẢ LÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA CHÍNH MÌNH. Vì vậy bạn không tự xây dựng thì người khác sẽ thuê bạn để hoàn thành ước mơ của họ.”
Phỏng vấn nhanh cùng EKIP D – Magazine:
Cho bạn 1 điều ước dành cho 1 người đặc biệt ? bán sẽ ước cho ai và ước điều gì?
HiHi…Tôi sẽ ước cho mỗi người mình gặp đều được hạnh phúc.
Ban đang tham gia CLB/ nhóm nào không?
Hiện tại thì tôi có tham gia một clb võ thuật, vừa để rèn luyện sức khỏe vừa để tự bảo vệ cho bản thân mình.
Ngoài ra thì thỉnh thoảng tôi cũng có sinh hoạt một câu lạc bộ sáo trúc và tham gia một nhóm sinh viên Công giáo trong nhà trường.
Bạn sợ cô đơn không?
Rất sợ luôn…Cảm giác như một mình chống lại cả thế giới vậy…Kinh khủng.
Người bạn nhớ nhất thời học cấp 3?
Nếu phải chọn 1 người thì rất khó, vì mỗi người bạn đều được mình ghi nhớ theo một cách riêng. Nhưng mà nhớ nhất là cô chủ nhiệm và các bạn học lớp 12. Cả lớp như là một gia đình vậy. Cùng nhau học, cùng nhau vượt qua khó khăn trong suốt năm học cuối cấp đó…
D – Magazine cảm ơn bạn đã trò chuyện.
PV D-Magazine
PHÒNG TRUYỀN THÔNG