Cán bộ - Giảng viên Người học Tiện ích Tham quan trường 360

D – Magazine (ep.13): Ý chí "THÉP" tạo nên NGƯỜI THÀNH CÔNG

“Trong cuộc sống mình, mình không cố gắng thì chả ai cố gắng cho mình.”

Mỗi người sẽ có một câu chuyện của riêng mình…một phần cuộc sống sẽ cho bạn thấy nó giá trị như thế nào ?

Đã bao giờ bạn nhìn thấy một ai đó cùng chiếc xe lăn tiến vào sân trường mỗi ngày chưa? Nếu có thì bạn nghĩ đó là ai? Giảng viên hay sinh viên?

Có thể thoạt đầu bạn sẽ nghĩ đó là một giảng viên của trường, nhưng ít ai biết được rằng người đàn ông ấy lại mang tấm thẻ của sinh viên cùng một chiếc cặp chứa đầy tài liệu, mang trong mình một tinh thần vui vẻ, lạc quan giữa cuộc đời trải qua nhiều biến cố mà chính bản thân anh cũng không nghĩ rằng mình có thể vượt qua được. Tấm thẻ sinh viên mang tên “Nguyễn Văn Thể” - 34 tuổi, anh đã có một gia đình nhỏ với một thiên thần “kháu khỉnh” đáng yêu, và hiện anh đang là: Sinh viên của trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.

Hình ảnh Thể tham gia cuộc thi Sinh viên thanh lịch tỉnh Đồng Nai trước khi xảy ra "biến cố"

Tại sao D – Magazine lại muốn viết về tôi?

“Tinh thần thép”

“Nghị lực đáng trân trọng”

“Không đầu hàng dù chỉ còn một tia hy vọng”

Đó là những cụm từ mà ekip thật sự muốn tìm đến bạn, để nghe bạn kể…dù biết bạn muốn quên đi thời điểm kinh khủng đó…Cảm ơn Nguyễn Văn Thể đã một lần nữa trải lòng về cuộc đời của bạn... "Thanh xuân nhiều biến cố" nhưng đong đầy tình yêu thương gắn liền với ngôi trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.

Một tuổi thanh xuân đầy sức sống…và một BIẾN CỐ đầy ĐAU ĐỚN

Thể thuật lại: “Lúc đó mình còn là sinh viên năm 3, mình có đi làm thêm công trình bên ngoài cho một người quen. Ngày đó, khi mình đang hướng dẫn thợ làm như thế nào thì vô tình bị điện cao thế phóng trúng và  ngã xuống từ độ cao 5m. Mình bất tỉnh rơi từ trên cao xuống. Lúc bị rồi thì không biết gì đâu, nghe bảo chuyển 3 nơi từ trạm xá lên Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai. Bệnh viện nhận định tai nạn nặng nên không tiếp nhận, phải chuyển thẳng lên Bệnh viện Chợ Rẫy thì mới có khả năng sống. Mình nghe gia đình mình thuật lại: “cả gương mặt mình sưng lên, mọi người trong lớp lên thăm rồi đi ngang, họ chẳng nhận ra mình và toàn bộ cơ thể của mình bị phỏng rất nặng, cháy đen…”

Bác sĩ thì nói là khả năng sống rất thấp, báo người nhà để người nhà chuẩn bị tâm lý trước.

Mọi thứ chỉ còn là HỒI ỨC….

Đối với Nguyễn Văn Thể, ở độ tuổi đó, anh thấy mình thật trẻ trung, năng động, thật yêu đời và tràn đầy sức sống. Anh ưu tiên lựa chọn cho mình cuộc sống “bươn chải” với xã hội trước khi tiếp tục khoác balo đến trường. Anh muốn mình trưởng thành hơn, biết suy nghĩ hơn và trân trọng hơn những gì được gọi là “kiến thức”. Sau khi hoàn thành chương trình Trung học cơ sở, anh bắt đầu đi làm để kiếm tiền lo cho gia đình. Sau vài năm đi làm, lúc này trong tâm trí anh nghĩ về : “cuộc sống quân ngũ, về hình ảnh Bác Hồ và những chiến sĩ hi sinh bảo vệ Đất Nước. Anh muốn trải nghiệm cuộc sống quân nhân và học tập những đức tính của một bộ đội ”. Năm 2007, anh chính thức nhập ngũ. Đến cuối năm 2009, anh ra quân.

Về với gia đình một thời gian, anh tiếp tục đăng ký học lái xe để kiếm một cái nghề lo cho bản thân và gia đình. Chạy xe được 2 năm, tâm trí anh suy nghĩ về tương lai: “muốn có một cuộc sống tốt hơn, làm việc bằng đầu óc chứa không phải mãi làm tay chân.” . Và đến năm 2011, anh đã quyết định đăng ký học bổ túc. Sau 3 năm vừa học vừa năm, anh cũng đã hoàn thành Trung Học Phổ Thông ở lứa tuổi 26. Năm 2014, anh tiếp tục đăng ký học tại trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai, ngành: Công nghệ Kỹ thuậ Xây Dựng. Tại đây, ngoài việc học chuyên môn, anh Thể còn tham gia các hoạt động đoàn hội.

Hình ảnh Thể (bên phải) cùng bạn tham gia tiết thực hành tại trường đại học Công Nghệ Đồng Nai.

Thể chia sẻ: “26 tuổi mình bước vô trường đại học dù đã có việc làm và có thu nhập ổn định. Nhưng mình muốn sau này sẽ có tương lai mở rộng hơn. Ngoài ra, mình muốn học lên để có kiến thức sau này có con thì có thể dạy được cho con bằng những kiến thức mình đã có... Cứ suy nghĩ vậy thôi.”.

Nhưng cuộc đời không biết trước được điều gì. Đáng ra một chân trời mới đang mở rộng với mình thì tai nạn bất ngờ ập tới. Một sự đau đớn vô cùng về thể xác lẫn tinh thần. Quá bi kịch và quá kinh khủng đối với chính bản thân mình và gia đình. Bao nhiêu cố gắng để có tương lai tốt hơn vậy mà…

Một con người được đánh gía bằng tính từ TỰ TIN, nhưng bên trong vẫn có một nỗi sợ hãi, đó là:  sợ ánh mắt của mọi người nhìn vào từng bước chân của mình. Chia sẻ về nỗi sợ ấy cùng ekip D - magazine, ánh mắt anh lại hiện lên một nỗi buồn mà anh không muốn bộc lộ rõ ra bên ngoài. Nhưng nỗi buồn ấy chỉ thoáng qua và nụ cười lại quay trở về, vì anh đã học được cách bỏ mặc những lời nói không hay từ phía mọi người xung quanh.

Anh đã nỗ lực học tập và trao dồi kiến thức từ nhiều nguồn khác nhau, từ nhà trường, từ bạn bè, từ Internet, và nhiều nhất là từ những trải nghiệm thực tế mà anh tự tìm cho chính bản thân mình. Anh đã nghĩ rằng tuổi sinh viên đó sẽ là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mình trước khi đón nhận một biến cố “đau đớn” mà anh không bao giờ ngờ tới.

Anh cười: “Giống như chó thui vậy, nhìn cái mặt nó đen thui à!”. Anh vừa kể vừa cười như thể đó là một trải nghiệm thú vị, mặc dù khi nhớ lại chính bản thân anh cũng cảm thấy tiếc nuối cho cuộc đời mình. Thứ anh mất đi không chỉ là vẻ bề ngoài bởi những vết sẹo chằn chịt do cháy trên cơ thể, mà anh còn mất đi một chân. Đó vẫn chưa phải là tất cả, anh còn gần như mất đi khả năng đi lại. Anh nhìn những người bạn cùng học với mình đã ra trường và cầm được tấm bằng, anh lại thấy buồn và cố gắng hết sức để có thể nhanh trở lại trường học. Tưởng chừng như biến cố đó đã giết chết một tâm hồn yêu đời, lạc quan. Dẫu vậy ,nhưng bằng nghị lực và sự quyết tâm, anh đã vực dậy sau tất cả và bắt đầu xây dựng lại một cuộc sống mới cho chính bản thân mình, tươi sáng hơn và tốt đẹp hơn.

Thể (bên trái) chia sẻ cùng ekip D-Magazine về "biến cố" của mình

“Ý CHÍ THÉP” tạo nên “NGƯỜI THÀNH CÔNG”

Trước đó, dù anh vẫn chưa hoàn thành chương trình đại học, dù anh vẫn chưa cầm được tấm bằng kỹ sư trong tay. Nhưng với tinh thần ham học hỏi, tìm hiểu và tiếp thu kiến thức. Anh còn học thêm ngành Thiết Kế. Nhờ sự giúp đỡ của thầy, bạn bè và mày mò học trên mạng. Anh đã có những bản thiết kế đầu tay của mình cho khách hàng. Kiếm thêm thu nhập để lo cho gia đình.

Anh bắt đầu kể lại tuần tự quá trình bản thân vực dậy sau biến cố và tìm tới thành công:

“Lúc mình bị cắt chân, mình buồn lắm, nhưng mà mình tự chấn chỉnh tinh thần mình bằng cách là thôi mình có thể đeo chân giả để đi được mà. Mình suy nghĩ trong đầu nếu như mình cứ tự ti, mình không ra ngoài thì suốt đời mình chỉ ở trong vỏ bọc, giống như con ốc ở trong vỏ bọc vậy, không bao giờ thoát ra được. Mình tập xe lăn thì có người thương, có người kì thị, nhưng mình không quan tâm. Bản thân mình cứ chú tâm vào những điều người ta nói thì mình sẽ không làm được gì.”.

Theo như chia sẻ, quá trình hồi phục của anh gặp rất nhiều khó khăn. Anh đã nỗ lực rất nhiều trong việc tập đi lại, hệt như một đứa trẻ sơ sinh mới chập chững bước vào đời. Tuy vậy, những điều đó vẫn chưa thể hiện hết được sự cố gắng ấy. Vì trong quá trình hồi phục, biết bao giọt máu đỏ đã rỉ ra từ những vết thương chằn chịt, biết bao sự đau đớn đã dằn xé lấy cơ thể của một người trẻ đáng lẽ phải được vui đùa với thanh xuân. Chia sẻ về những người đã từng giúp đỡ mình, anh thổ lộ:

“Gia đình cũng lo lắng cho mình rất là nhiều: từ ba mẹ, cậu, anh em, cô dì chú bác, và cả các mạnh thường quân cũng giúp mình, ủng hộ tiền để mình có chi phí điều trị. Mình biết rằng họ giúp mình vì thương mình. Xót cho hoàn cảnh của mình. Họ không cần mình phải báo ơn nghĩa gì cả. Chỉ cần nhìn thấy mình khỏe lại và có một cuộc sống tốt hơn. Nhưng với bản thân mình, những người đã giúp đỡ mình tất cả đều là ân nhân của mình, động lực cho mình nỗ lực, cố gắng nhiều hơn. Không chỉ mỗi sống lại mà mình phải thành công. Nghị lực vượt qua tất cả. Một lần nữa, mình xin ngàn lần cảm ơn đến những người đã giúp đỡ mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Sau 3 năm kể từ ngày tai nạn, khi sức khỏe đã hồi phục hơn. Anh Nguyễn Văn Thể đã quay trở lại trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai và tiếp tục học để lấy được tấm bằng kỹ sư. Vì anh không muốn từ bỏ thứ mà mình đã cố gắng nỗ lực, nhịn ăn, nhịn mặc để được đi học. Và nhờ có sự giúp đỡ của Ban Giám Hiệu nhà trường cùng thầy cô, bạn bè và gia đình. Anh đã được tiếp tục đi học và tháng 10 năm nay anh sẽ tốt nghiệp.

"Một đời người, một câu chuyện..." - Từ câu chuyện của mình, Thể đã có thể truyền cảm hướng, ý chí và nghị lực đến các bạn sinh viên Đồng Nai và các bạn trẻ

Hình ảnh Thể cùng các bạn sinh viên được trao bằng khen “Sinh viên 5 tốt làm theo lời Bác”

Dự định của tương lai, động lực của hiện tại…

Khi được hỏi về dự định trong tương lai, anh chia sẻ:

Dự định của mình thì mình đang muốn thành lập một công ty riêng về kỹ thuật thi công và thiết kế xây dựng. Công ty thì ở đâu cũng được hết, miễn là mình có một hệ thông quản lý. Trong và ngoài nước đều được .”

“Mở một trung tâm học nghề đặc biệt dành riêng cho những bạn khuyết tật để các bạn ấy có thể hòa nhập với xã hội và có một cuộc sống tốt hơn trong tương lai.”

“Ngoài ra, mình muốn trở thành một nhà truyền cảm hứng. Đi khắp mọi nơi chia sẻ câu chuyện của mình. Giúp truyền động lực cho tất cả mọi người.”

 Mình không nói trước được khi nào mình có thể thực hiện được tất cả những dự định đó. Tuy nhiên ước mơ thì sẽ không bao giờ bị cấm cản. Nên mình vẫn sẽ ước mơ và ấp ủ nó. Mình hi vọng rằng với những cố gắng nỗ lực của mình. Những dự định của mình trong tương lai sẽ được thực hiện.

Lời gửi gắm chứa đựng những bài học quý giá

“ Cuộc sống không ai biết trước được điều gì. Nếu như chúng ta không cố gắng học tập, tô luyện cho mình một ý chí kiên cường, mạnh mẽ và lạc quan thì khi biến cố xảy ra chúng ta sẽ không thể nào mà vượt dậy.”

 “Trong cuộc sống, mình không cố gắng thì chả ai cố gắng cho mình. Những người lành lặn có thể chỉ cần cố gắng 50%, còn những người như Thể phải cố gắng 100% hoặc hơn để đạt được. Nên mới nói rằng, các bạn hãy yêu thương bản thân mình, trân trọng cuộc sống hiện tại. Vì khi đã mất đi rồi sẽ không bao giờ trở lại.”

“Con người mình, không có gì là không thể làm được. Mình làm được nhưng bản thân mình đang sợ hãi, không dám bước ra, không dám làm. Các bạn cần cố gắng lên, cố gắng học tập không chỉ vì các bạn mà còn vì những người thân của các bạn.”

Có thể thấy được rằng, Anh Nguyễn Văn Thể không chỉ đơn thuần là một con người đầy nghị lực, đam mê học hỏi, anh còn là một con người khiêm tốn và giàu tình nghĩa với mọi người. Có lẽ sau tất cả, anh đã ngày một trưởng thành hơn và mạnh mẽ hơn trước mọi thứ. Mong rằng trong tương lai sắp tới, anh sẽ có thể thể hoàn thành được dự định mà anh luôn ấp ủ. Xin chúc anh luôn giữ được sự yêu đời cũng như ý chí kiên vững, trở thành nguồn động lực to lớn để các thế hệ sau noi theo. Cảm ơn anh vì đã đến với D – magazine! Chúc anh thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong mọi việc.

Thực hiện: D – Magazine (Duy Nguyễn)

PHÒNG TRUYỀN THÔNG

Hashtag:
Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai