Cán bộ - Giảng viên Người học Tiện ích Tham quan trường 360

Khoa Kinh tế trường Đại học Công nghệ Đồng Nai nơi viết tiếp những ước mơ

Thầy ơi…
Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay
Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng
Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn
Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi

Tôi nhớ về ngày xưa nắng sáng, mưa chiều nơi miền sơn cước xa xôi, tôi đã mơ bao giấc mơ, giấc mơ tôi được làm nghề giáo.
Người thầy trong tôi, đó là người mà quanh năm dù là trời nắng hay trời mưa, nóng bức hay lạnh giá vẫn chiếc áo sờn phai, vẫn những giọt mồ hôi rơi nhòe trên trang giấy miệt mài ngày ngày đứng lớp, gieo vào tuổi thơ học trò những bài học đầu tiên. Với tôi, thầy cô như những siêu nhân vĩ đại, lời thầy đã cho tôi biết đọc, biết viết, truyền thụ cho tôi những kiến thức, dạy tôi biết cách ăn, cách mặc, biết đối nhân xử thế, cách ứng xử giao tiếp trong gia đình và ngoài xã hội, là động lực thúc đẩy tôi vươn lên…


Sinh viên quậy tưng tại đồi cát Mũi Né

Tôi mơ ước trở thành giáo viên còn bởi lẽ tôi thích sáng tạo. Tôi thích tạo nên các tình huống, các sự kiện trong lớp học, tôi muốn khơi dậy sự say mê học hỏi của sinh viên, tôi muốn cùng họ khám phá, trao đổi những tri thức vô hạn của nhân loại, tôi xưng “tôi” và gọi  sinh viên của mình là, “các bạn”, vì tôi muốn họ biết là tôi tôn trọng họ, tôi muốn họ cùng tôi vượt qua những giới hạn của bản thân, tôi muốn họ tự tin vào khả năng của mình và lớn lên, tôi muốn được làm người bạn của họ trong hành trình chinh phục thế giới tự nhiên, xã hội và tư duy.
Tôi tự hào bởi câu nói “ dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học”:

Ngẩn ngơ chiều khi nắng vàng phai
Thương nhớ ngày xưa ngất hồn ai
Một mình thơ thẩn đi tìm lại
Một thoáng hương xưa dưới mái trường

Mọi người thường hay ví người giáo viên như người lái đò chở khách sang sông, qua sông rồi có mấy người ngoảnh lại. Với tôi, tôi lại nghĩ khác. Bởi lẽ, tôi thấy mình vui khi biết sinh viên hiểu thêm được một tri thức mới!
Cuộc sống của người giáo viên còn đó rất nhiều lo toan đời thường, nhận thấy thầy cô giáo phải ngập chìm vào những bộn bề của tính toán. Nhiều người còn chua chát bảo rằng, đã chấp nhận nghề giáo là chấp nhận cái nghèo, chấp nhận sự thua thiệt của bản thân trong đời sống thực tại vốn đang đề cao những giá trị lợi danh, vật chất…
Cuộc đời nếu ai biết trước được ngày mai, nhưng tôi biết, ngày hôm nay tôi thấy mình thật vinh dự được đứng trên bục giảng, là một giảng viên của Khoa Kinh tế trường Đại học Công nghệ Đồng Nai. Từ miền quê xa lạ tôi tìm về đây dạy học. Giờ đây, những ngày bỡ ngỡ qua đi, tôi đã tìm lại được những niềm vui mới cho mình. Vẫn còn đó này nào thầy trò rong rổi trên nẻo đường Tổ quốc đi thực tế chuyên ngành, những ngày thầy trò cùng miệt mài luyện tập trong công ty du lịch của nhà trường, đó cũng chỉ mới là những điều thú vị nho nhỏ trong thư viện cuộc đời giảng viên của tôi

Hashtag:
Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai